CẢM NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20-11 đã trở thành ngày truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Gọi là ngày Nhà giáo, nhưng nó không chỉ là ngày lễ hội của một ngành nghề, của riêng các thầy cô giáo mà đã trở thành ngày vui chung, ngày xã hội tôn vinh sự học, tôn vinh những người dạy chữ, dạy nghề, là ngày để mọi người hướng về các thầy cô giáo, bày tỏ lòng tri ân với những người ươm mầm tri thức. Bác Hồ đã khẳng định “Không có thầy cô giáo thì không có giáo dục”.

Hôm nay trong không khí tưng bừng của ngày nhà giáo Việt Nam. Là nhà giáo, chúng tôi thật sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội đã dành cho chúng tôi. Với tinh thần “ tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc, chúng tôi như được tiếp thêm nguồn động viên, để gắn bó, để ràng buộc mình cho sự nghiệp “trồng người” cao quý mà xã hội đã trao tặng.

Truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc từ bao đời nay sẽ không thay đổi nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay, những yêu cầu của xã hội tăng lên rất nhiều, việc nhà giáo phải tự đổi mới mình là một yêu cầu thiết yếu. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp. Điều đó thể hiện ở hành vi, thái độ, lời nói, việc làm của nhà giáo đều là tấm gương phản ánh nhiều chiều nên chúng tôi hiểu và luôn tâm niệm cần phải tự trau dồi và nâng cao phẩm chất năng lực dù ở điều kiện, hoàn cảnh nào để góp phần vào sự nghiệp “trồng người” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Ở bất kỳ xã hội nào, vị trí của người thầy luôn được đề cao. Với nước ta hiện nay ngành giáo dục luôn trở thành tâm điểm của toàn xã hội. Bởi vậy, thật không vui khi còn có những câu chuyện buồn về sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo hay những hành vi làm tổn thương nghiêm trọng truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Khi đến với nghề sư phạm đã có lúc tôi cảm thấy công việc này thật khó khăn, vất vả, nhưng rồi được sự động viên khích lệ của các thế hệ đi trước, của các chị em đồng nghiệp, quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền tập thể sư phạm nhà trường tôi đã có thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu. Thời gian trôi qua tôi lại thấy vui hơn khi hàng năm có lớp lớp học sinh đạt kết quả cao hoàn thiện nhân cách và trưởng thành trong cuộc sống, tôi hiểu rằng mình là một nấc thang trên bước đường đi tới vinh quang của các em, tự hào vì mình được ví là “Người đưa đò” không mệt mỏi qua năm tháng.

Mỗi năm, khi đến ngày 20-11 lòng chúng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi mãi đi vào tiềm thức và trở thành những dấu ấn không phai mờ. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo chúng tôi đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm tôi thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng, những câu nói vô tư của các cháu làm tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống đời thường.

 

Vẫn biết rằng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo” tuy nhiên, gần đây không ít lần chúng ta nghe đến trào lưu chọn nghề nghiệp trong giới trẻ hiện nay, những ý kiến trái chiều của dư luận trong những lần đổi mới, thay sách SGK, giảm tải chương trình, nạn bạo lực học đường, . . .làm nhà giáo chúng ta phải băn khoăn, trăn trở. Vì vậy, người thầy hiện nay không chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ mà còn phải sống có lý tưởng, có bản lĩnh, có niềm tin để vững vàng bám trường, bám lớp.

Hơn 4 năm công tác tại mái trường Mầm Non Hoa Mai tôi vô cùng tự hào, ở đây tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình từ ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp, sự yêu mến của các em học sinh.

Dù công tác ở đâu thì nhiệm vụ của một nhà giáo chính là không ngừng bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để mang đến cho các em học sinh nhưng tri thức quý báu, xây dựng một thế hệ trẻ tài năng cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Từng có câu thơ:

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”.

Cá nhân tôi luôn tự nhủ, mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với những gì ban giám hiệu, đồng nghiệp và các em học sinh kỳ vọng. Tôi nguyện lòng sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục góp sức xây dựng 1 tập thể nhà trường vững mạnh.

Trong ngày hội lớn của ngành giáo dục hôm nay, ngày mà toàn thể xã hội dành những tình cảm yêu quý và trân trọng nhất tới chúng tôi – những người đang trực tiếp làm công tác giáo dục, là một nhà giáo, tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước những nghĩa cử, những ân tình, sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc cha mẹ HS, các em HS giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các nhà giáo trong ngày hôm nay. Qua 4 năm giảng dạy tại trường MN Hoa Mai tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ BGH nhà trường, công đoàn nhà trường, từ bạn bè đồng nghiệp sự sẻ chia chân thành trong cuộc sống cũng như công tác chuyên môn. Nhân buổi lễ kỉ niệm ngày NGVN hôm nay, tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của mình đến các thầy, các cô, các chị em – những người đã dìu dắt, giúp đỡ để tôi có được những bước trưởng thành như ngày hôm nay.

 

Tôi có cảm nhận rằng mái trường MN Hoa Mai thực sự là tổ ấm gia đình thứ 2 của tôi. Bởi nơi đây có các cô, các chị, các bạn đồng nghiệp của tôi vẫn đang từng ngày, từng ngày miệt mài, say sưa, nhiệt huyết tiếp tục ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người”. Và cũng bởi nơi đây, tôi thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt biết nói của học trò, những nụ cười thân thương của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chính các em học sinh, với tinh thần ham học, khát khao tri thức đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tôi cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của nhà giáo là vô cùng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Dẫu biết rằng vẫn còn bao thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo chúng tôi, đặc biệt là đứng trước yêu cầu “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học”. Mỗi nhà giáo chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề để phấn đấu XD nhà trường thành trường trọng điểm chất lượng cao.

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”.

Với riêng cá nhân tôi, tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình, để luôn xứng đáng với thành tích mà trường đạt được hôm nay, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, giáo dục các thế hệ học trò thành những người con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội.

 

 

Tôi đã chọn nghề giáo viên, nghề của những người lái đò âm thầm, lặng lẽ chở những thế hệ học trò vượt qua mọi chông gai, sóng gió, hướng tới những ánh nắng và cập bến tri thức. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang, những lời ấy đã động viên tôi vững bước đi tiếp trong sự nghiệp “trồng người”, tiếp tục công việc đầy cao cả ươm mầm xanh cho đất nước.

 

Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì cả trường chúng ta lại vui mừng thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Trong ngày này nhận được những lời chúc, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh; Các bậc phụ huynh và đồng nghiệp chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, lòng nhiệt huyết để yêu trường, yêu lớp nhiều hơn, cố gắng hơn để được là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em.Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự hỗ trợ hợp tác tốt từ phía học sinh, chính các em là nguồn cảm hứng, là động lực đến trường để thực hiện công tác của người thầy, là nguồn sức mạnh để chúng tôi dành trọn tâm huyết với nghề. Và nghề giáo viên này đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều nụ cười ánh mắt trẻ thơ mà không dễ gì tìm thấy ở một nghề nào khác.

 

Là giáo viên trẻ mới ra trường, nhưng tôi cũng như tất cả những người làm giáo viên đều thực sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã và đang dành cho những người Thầy. Cảm ơn dân tộc Việt Nam từ ngàn đời đã dành tình cảm ưu ái nhất, trân trọng nhất cho nhà giáo chúng tôi: “mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy” và một ngày 20-11 tri ân thầy cô. Tôi xin được thay mặt cho giáo viên của trường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cấp quản lí, các đoàn thể chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh đã quan tâm, giúp đỡ, khích lệ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Vì vậy, tôi và thế hệ giáo viên trẻ sẽ cố gắng tiếp tục nhiệm vụ ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người” tại mái trường MN Hoa Mai.

Thay mặt tập thể sư phạm Trường Mầm Non Hoa Mai tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo các cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương, các thế hệ đi trước đã quan tâm giúp đỡ, động viên, khích lệ và tạo điều kiện để chúng tôi được làm việc trong môi trường tốt, chúng tôi xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của nhà trường, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, góp sức đào tạo thế hệ mầm non để tiếp bước cha anh dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

                                      Ia Tơi, ngày 19 tháng 11 năm 2020

                                               Người viết

                                   

 

                                              Kiều Thị Tuyết